Sáng mùng 1 Tết năm nay, tôi dắt con gái sang nhà chị chồng chúc Tết từ sớm.
Dù làm dâu đã mấy năm, tôi vẫn giữ thói quen đầu năm phải tươm tất, chỉnh chu để qua chúc Tết anh chị bên nội cho phải phép. Tôi nghĩ đơn giản, Tết là dịp sum vầy, chỉ cần vui vẻ, thuận hòa là đủ.
Nhà chị chồng tôi có bốn đứa con. Vừa bước vào cửa, bọn trẻ đã líu ríu chúc Tết mợ, làm tôi cũng vui lây. Tôi chuẩn bị sẵn bốn phong bao lì xì, mỗi bé 100.000 đồng, coi như chút lộc đầu năm lấy may.
Tôi luôn quan niệm trẻ con không so đo nhiều, nhưng người lớn thì nên cư xử cho trọn vẹn. Thế nên khi trao từng phong bao đỏ thắm vào tay các cháu, tôi cũng mong con gái mình nhận lại sự quan tâm tương tự.
Ảnh minh họa
Thế nhưng lúc anh rể – chồng chị – mừng tuổi con gái tôi, anh chỉ rút ra một phong bao mỏng dính, sau đó tôi vô tình nhìn thấy bên trong là 50.000 đồng. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi chùng xuống. Không phải vì số tiền nhiều hay ít, mà vì tôi vừa mừng bốn đứa nhỏ tổng cộng 400.000 đồng, còn con tôi nhận lại một nửa so với mỗi đứa cháu.
Tôi biết nghĩ như vậy là nhỏ nhen, nhưng cảm giác chênh lệch khiến tôi khó chịu. Cổ họng nghẹn lại, tôi chỉ cười gượng, không dám nói gì vì sợ mất không khí ngày Tết.
Trưa hôm đó, anh chị giữ ở lại ăn cơm. Tôi cũng nghĩ chắc mùng 1 phải có mâm cỗ tươm tất. Nhưng khi mâm cơm dọn ra, tôi không khỏi hụt hẫng. Trên bàn chỉ có một đĩa thịt gà luộc đã nguội, nghe nói là phần còn lại từ đêm giao thừa; một bát canh măng và một đĩa rau luộc chấm muối vừng. Không có thêm món xào, món kho hay nem chả gì cả. Mâm cơm đạm bạc đến mức tôi không biết phải nói gì.
Ngồi ăn mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi nghĩ đến những năm trước nhà mình cũng không khá giả, nhưng mỗi lần có khách ngày Tết, mẹ chồng tôi vẫn cố gắng chuẩn bị đủ đầy để không ai phải chạnh lòng. Tôi lại tự ái, tự hỏi phải chăng anh chị coi thường vợ chồng tôi?
Hay vì thấy chúng tôi không giàu có nên tiếp đãi qua loa? Cảm giác bực bội cứ thế âm ỉ trong lòng, dù ngoài mặt tôi vẫn cố giữ thái độ vui vẻ.

Ảnh minh họa
Ăn xong, tôi xin phép về vì con gái còn muốn sang chúc Tết ông bà ngoại. Lúc ra cửa, chị chồng vội chạy vào bếp, rồi xách ra một túi nilon, bên trong lỉnh kỉnh mấy hộp đồ ăn. Chị bảo: “Mang về đi, ở nhà ăn dần. Về rồi hẵng mở”.
Tôi thoáng nhìn qua, thấy lấp ló mấy miếng gà, chút canh măng còn lại. Tự ái dâng lên, tôi nhất quyết không nhận, nói rằng nhà tôi cũng có sẵn đồ ăn. Nhưng chị cứ dúi vào tay, bảo chị thương cháu, mang về cho đỡ phí. Vì nể, tôi đành cầm lấy, nhưng trong lòng đầy khó chịu.
Về tới nhà, tôi đặt túi đồ vào góc bếp, chẳng buồn mở ra. Tôi nghĩ bụng: “Đồ ăn thừa thì mang về làm gì? Mình đâu thiếu thốn đến mức phải nhận phần còn lại của người khác”.
Hai ngày sau, dọn dẹp lại nhà cửa, tôi mới sực nhớ đến chiếc túi. Định bụng mở ra để bỏ đi cho khỏi vướng, tôi kéo khóa túi mà lòng vẫn còn chút ấm ức.
Nhưng khi mở ra, tôi sững người.
Bên trong không chỉ có mấy hộp thức ăn như tôi nghĩ. Dưới lớp hộp nhựa, chị còn đặt một phong bao đỏ dày cộm. Tôi run run mở ra thì thấy bên trong là 1 triệu đồng, kèm theo một mảnh giấy gấp gọn. Nét chữ quen thuộc của chị hiện ra trước mắt:
“Em à, anh rể vốn tính tiết kiệm, chị thì không làm ra tiền nên nhiều khi không chủ động được. Mùng 1 tiếp đãi sơ sài, chị áy náy lắm. Tiền này chị để dành từ trước, coi như lì xì bù cho cháu và gửi thêm em ít lộc đầu năm. Mong em đừng chạnh lòng”.

Ảnh minh họa
Tôi đọc mà mặt nóng bừng. Bao nhiêu suy nghĩ nhỏ nhen, bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng chốc trở thành nỗi xấu hổ. Thì ra phong bao 50.000 đồng hôm ấy có lẽ chỉ là phần anh rể tự chuẩn bị, còn chị âm thầm dành dụm riêng để bù đắp sau.
Mâm cơm đạm bạc không phải vì coi thường, mà có thể vì kinh tế eo hẹp. Tôi chợt nhớ chị đã nghỉ việc mấy năm nay để ở nhà chăm bốn đứa nhỏ, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào anh rể – người vốn nổi tiếng tiết kiệm trong họ.
Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu. Hóa ra tôi đã vội vàng phán xét. Tôi chỉ nhìn vào số tiền lì xì và mâm cơm đơn giản mà quy kết rằng anh chị keo kiệt, không coi trọng mình. Tôi không hề nghĩ đến hoàn cảnh phía sau. Một gia đình sáu miệng ăn, chi tiêu ngày Tết chắc chắn không hề nhẹ. Có khi để chuẩn bị mâm cơm ấy, chị đã phải tính toán từng đồng.
Tôi thấy thương chị nhiều hơn là giận và xấu hổ cho chính bản thân mình để lòng tự trọng biến thành sự hẹp hòi.
Chiều hôm đó, tôi chủ động gọi điện cho chị. Tôi không nói về số tiền, chỉ bảo rằng mẹ con tôi cảm ơn anh chị vì đã tiếp đón. Ở đầu dây bên kia, chị cười nhẹ, giọng vẫn hiền như mọi khi. Nghe chị nói chuyện, tôi càng thấm thía rằng tình cảm không thể đo bằng mâm cao cỗ đầy hay độ dày mỏng của phong bao lì xì.